HẠT NẮNG ĐÁNH RƠI
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Anh tìm về nơi hạt nắng đánh rơi
Khúc khửyu chiều hôm đường đời cô lẻ
Giấu câu thề trong hoàng hôn lặng lẽ
Chờ hạt mưa ngâu khẽ khẽ giăng mành
Anh lại tìm về hạt nắng mong manh
Nhạt nhòa âu lo chòng chành trăn trở
Gom góp vần thơ trọn đời dang dở
Gửi đến bên em hơi thở trái mùa
Anh nhặt nắng về bán chẳng ai mua
Nỗi nhớ đánh đu giỡn đùa sỏi đá
Nửa cuộc đời nào ai đem vay trả
Trái tim cằn mệt lả nỗi sầu vương
Tại thu buồn hoa Sữa chẳng còn hương
Héo hắt cô đơn ven đường rơi rụng
Cơn gió lùa lá vàng khô lúng túng
Biết về đâu ướt sũng cả đêm dài
Anh nhặt về hạt nắng trả cho ai
Một nửa thu …
Mong hoài …
Trong vô vọng !
11/09/2017 Hồng Giang .
Thơ hay quá thi sĩ ạ
Bài thơ hay quá thi sĩ HG!
hay quá anh,thank tác giả
Thơ em hay cảnh đẹp
Nửa cuộc đời nào ai đem vay trả
Trái tim cằn mệt lả nỗi sầu vương
Chàng thơ ơi sao thương quá là thương
Thương trái tim cằn sầu vương nhung nhớ
Thương chàng thơ nửa đời mang duyên nợ
Bao kẻ si tình say đắm hồn thơ
Da diết ngọt ngào , đi vào lòng người say đắm
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng buổi tối đong đầy yêu thương
Bài thơ hay nhưng sầu quá anh !
Thơ hay mà buồn quá bạn ơi