NGƯỜI ĐÀN ÔNG CŨ
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Em yêu chi người đàn ông đã cũ
Vết chân chim mờ phủ bụi thời gian
Trái tim kia theo năm tháng héo tàn
Còn đâu nữa gian nan đầy khốn khó
Nửa cuộc đời dòng máu hồng còn đỏ
Chút tình si để ngỏ vẫn trông chờ
Câu thơ buồn mong nhớ mãi mộng mơ
Vẫn bối rối ngẩn ngơ vì ai đó
Đêm hái trăng ngày thẫn thờ gói gió
Ghép u sầu bày tỏ mượn niềm vui
Nhớ mong ai mà năm tháng ngậm ngùi
Đem trăn trở chôn vùi vào ký ức
Năm canh chầy ngọn đèn khuya thao thức
Đếm thời gian tê nhức cả bờ vai
Nỗi ưu tư canh cánh suốt đêm dài
Mong trời sáng ngày mai bình minh tới
Người đàn ông nửa cuộc đời nông nổi
Vẫn trông chờ …..
Lối rẽ …..
Của ngày xưa !
18/09/2017 Hồng Giang .
Em chợt tỉnh và em ngoảnh lại
Như vừa qua một giấc mơ dài
Trong cơn mơ em thấy mình vụng dại
Mãi đuổi theo một chiếc bóng vô hình
Giữa bầu trời trăng sao rực rỡ
Và cứ ngỡ thiên đường không lối rẽ Hái sao trời dễ hơn níu chân anh…
Bài thơ rất thi sĩ HG
Đêm hái trăng ngày thẫn thờ gói gió
Ghép u sầu bầy tỏ mượn niềm vui
Có điều chi mà anh thấy ngậm ngùi
Đời ngắn lắm hãy vui lên anh nhé
Bài thơ đượm buồn , nhưng rất đáng yêu
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Tối muộn an vui hạnh phúc nhé chàng
Bài thơ rất hay thi sĩ HG!
Thơ em hay cảnh đẹp