GHEN
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Anh ghét gió vờn bay làn tóc rối
Giận cơn mưa hôn vội má ai hồng
Cuối thu rồi em có nhớ hay không
Mà mây trắng bềnh bồng chiều nắng nhạt
Anh ghen hờn bờ môi ai khao khát
Say giấc nồng làn gió mát nôn nao
Chiếc lá vàng bay theo gió lao xao
Rồi bỗng chốc đậu vào bờ vai ấy
Anh giận cả những khi em hờn lẫy
Để vần thơ run rẩy chẳng tròn vành
Chữ gieo rồi mà sao cứ mong manh
Bởi ánh mắt chòng chành trong nhung nhớ
Anh dỗi với ly cafe uống dở
Một chiều buồn em vội lỡ bỏ quên
Nhớ hôm nào bên quán vắng không tên
Một mình anh kề bên là chát đắng
Anh ghen đấy buổi chiều thu nhạt nắng
Đợi ai mà …..
Trống vắng …
Cả hồn thơ !
25/09/2017 Hồng Giang.
nghỉa là ghen quá đấy mà thôi
thế nghỉa là yeu quá mất rồi
T,T Nguyễn Bính he chúc tg luôn khoẻ
Vi ieu nen moi ghen
Thơ em hay cảnh đẹp
Chỉ một từ HAY.
Một chữ thôi mà đong đầy cảm xúc
Bài thơ rất hay thi sĩ HG !
Hay quá ạ
Bài thơ viết về mùa thu rất đẹp . Anh ghét gió vờn bay làn tóc rối . Giận cơn mưa hôn vội má ai hồng . Cuối thu rồi em có nhớ hay không . Mà mây trắng bềnh bồng chiều nắng nhạt
Thơ hay quá bạn
Anh ghét gió vờn bay làn tóc rối
Giận cơn mưa hôn vội má ai hồng
Anh ghen hờn bờ môi ai khao khát
Say giấc nồng làn gió mát nôn nao
Anh có ghen hờn với những vì sao , đã soi sáng đưa ta vào biển ái
Bao yêu thương với tình si mê mải , trong đêm trường khắc khoải phút cuồng say
Bài thơ rất hay , sự hờn ghen của anh sao đáng yêu đến vậy
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang muôn điều tốt đẹp
Thơ hay
Hay lắm em
Ghen ghê quá.
Ui anh ghen gi ma lời thơ đáng yêu đến thế . Thơ hay tuyệt vời thi sĩ ơi .