BẤT HIẾU
Thơ: Ngạo Thiên
Cuộc đời cha mẹ cho đi
Chẳng mong nhận lại, được gì nơi con
Bao năm thân xác hao mòn
Cuộc đời lam lũ, nuôi con nên người
Mong con hạnh phúc an vui
Cơm no áo ấm, bằng người xung quanh
Mẹ cha giờ tóc chẳng xanh
Phong sương tuyết trắng, da nhăn đồi mồi
Làm con không Hiếu thì thôi
Sao con đành nở, suy đồi nghĩa nhân
Đánh cha mắng mẹ bao lần
Cuộc đời cha mẹ, lặng thầm khổ đau
Đêm về nước mắt tuôn trào
Nghẹn ngào cho cảnh, máu đào phụ ân
Con ơi nhân quả xoay vần
Đừng gieo nghiệp ác, khổ thân sau này.
A di đà phật.
Luon ghi nho mam mo a di da phat
Em rất thích thơ anh sự kết hợp trực quan sinh động giữa đời và đạo
Nguyễn Thùy Trâm