ĐỜI LÁ
Thơ: Phú Sĩ
Chiếc lá ngày nào còn xanh giữa hạ
Giờ héo vàng cả một góc trời thu
Chiều bàng hoàng gió cũng chẳng đùa vui
Dù rất khẽ sợ làm lay cành vắng
Cũng giống anh yêu em trong thầm lặng
Bao lâu rồi không nói đặng nên câu
Mùa thu nào lất phất giọt mưa ngâu
Cho sầu muộn trải mềm trên phiến lá.
Tình yêu đầu anh cho em tất cả
Lá vàng ơi!… đừng vội vã xa cành
Dù đôi ta duyên nợ đã không thành
Anh vẫn chỉ một lòng yêu em mãi.
Cây sẽ buồn suốt một mùa thu trải
Cành khẳng khiu níu lại sợ lá rơi
Giữa thu buồn sầu nào chất lên khơi
Tia nắng ấm biết về đâu em nhỉ!
Đời chiếc lá mấy khi vui như ý
Như tình mình mấy khi được bình yên
Nhưng tình anh vẫn ấp ủ nỗi niềm
Mong một ngày đời lá thôi phiền muộn…
ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA
Sao hay quá vậy em ! 🙂
Bravo
Hay quá!! Chúc anh Phú Sĩ ngày mới vui và hp!!
Đã yêu rồi sao anh thầm giấu kín
Để tim em khắc khoải đợi chờ mong
Thơ hay lắm anh Phú Sĩ ơi !
Thơ hay lắm – Cám ơn Phú Sỹ
Bài thơ hay ! Lời , ý rất dể thương . Phú Sĩ??
Chúc ngày mới an vui em nhé
Thơ rất hay, ngày mới nhiều niềm vui nhe.
Morning
4 cau nay la that ha anh…? Hay chi la…mot bai tho…?..( em hoi to mo…)…hy vong…khong lam anh…buc minh…
Bài thơ tuyệt lắm !
Hay, thanks !