MÙA GIÓ ĐÀN BÀ
Thơ: Phú Sĩ
Mùa gió đàn bà
Cọ khẽ đất phù sa
Len lỏi rặng bần … nhấp nhô dòng nước cạn
Trăng hút cằn khô những ân tình lai láng
Cháy bỏng một thời … khao khát thả yêu thương
Mùa gió đàn bà
Mộc mạc đón hơi sương
Có kẻ đợi trăng … mưa ngâu buồn thấm đất
Bởi chỉ tình trăng … luôn mãi là chân thật
Thôi khuyết lại đầy .. ấm áp chốn nhân gian
Mùa gió đàn bà
Theo làn khói ngổn ngang
Mỏng mảnh cô đơn … ngỡ ngàng thân thiếu phụ
Một nắng hai sương ,,, những cung đường lam lũ
Hạnh phúc mịt mờ … lặng lẽ mấy mùa thu
Mùa gió đàn bà
Như dòng suối êm ru
Đợi bước chân quen … chạm lên thềm trăng bạc
Chẳng nỡ đành xa nửa chửng xuân ngơ ngác
Mơ giấc nồng nàn … dệt mãi điệu hoài lang …
Mùa gió đàn bà
mây mẩy thổi đi hoang
Có người đàn bà lỡ làng trăng năm cũ
Đợi một vầng trăng gửi đôi lời nhắn nhủ
Nơi thôn dã buồn …bến cũ đón thuyền xưa …
Thơ hay lắm chị iu ah
Thơ quen thành thân!
hay lắm tác giả ạ
Bài thơ rất tuyệt bạn ơi..
Rất vui được kết nối bạn bè nhé
Thơ quen thành thân!
“Mùa gió đàn bà”
Nghe sao lạ mà quen!
Thơ hay đong đầy cảm xúc!
Chúc mừng em!
Bài thơ hay lắm em Chúc em buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc nhé em.
Thơ hay
Hay lắm bạn hiền chúc buổi tối vui vẻ
For you
Thơ rất hay ?❤️
Hay quá. Chúc em bt vv.
Tuyệt vời
Thơ quen thành thân!
Thơ tuyệt vời quá Bạn ơi. Ảnh đẹp lắm.
CHÚC
Rất hay bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp bạn. Chúc ngày mới an nhiên hạnh phúc
Mùa gió đàn bà rất hay Chúc chị một ngày an lành
Hay lắm,tuyệt vời PS
Chị iu
Mùa gió đàn bà, dệt những vần thơ xanh.
Hay lắm bạn
Thơ quen thành thân!
❤
Thơ hay lắm anh
Thơ của PS hay lắm lun
Hay lắm em
Quá hay
Thơ quen thành thân!
Hay lắm Thi hữu!