TÌNH EM VÀ BIỂN
Thơ: Violet Hoa
Nghỉ hè rồi muốn ra biển với anh
Cùng đùa giỡn trong gió lành cát trắng
Mình cùng ngắm hoàng hôn buông lẳng lặng
Ngọn Hải đăng sừng sững giữa biển trời
Em muốn cùng anh dạo biển đêm thôi
Nghe biển hát những lời yêu rạo rực
Trái tim nhỏ sao bồi thồi thổn thức
Muốn dựa vào khoang ngực của anh nghen
Ngoài biển khơi lấp lánh những ánh đèn
Ngàn con sóng êm đềm xô bờ cát
Cơn gió thổi vang lên như bản nhạc
Như nỗi niềm khao khát tự lòng sâu
Cánh tay anh làm điểm tựa gối đầu
Cho em đếm ngàn sao trong vũ trụ
Rồi vẫy gọi Thần Nông, cười thích thú
Chẳng nghe lời anh thủ thỉ cạnh bên
Hòa vào trong từng lớp sóng êm đềm
Lời anh khẽ gọi thầm tên em đó
Trao ánh mắt nụ cười tươi hé nở
Gửi về em nhung nhớ tháng năm dài
Ta cùng nhìn về nơi ấy – ngày mai!
Hay lắm TG ơi
Em. Lấy cảm hứng từ đâu mà cho ra những bài thơ về biển hay thế em!?ko lẽ từ bến sông nhà em!?
Thơ hay lắm em gái à!
Dạo này “hắn” mải mê với biển. Chúc mừng nhoá. Bt hay quá
..thơ hay tuyệt vời ..Violet Hoa
Còn nhìn gì nữa…
Ngọt ngào thế. Ra với biển đê bé ơi. Kkkkk
VH ..iu muộn cùng em nàà
TÌNH EM VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG
Nghỉ hè rồi ước mong được cùng em
Về miền quê trải nỗi niềm thương nhớ
Tình biển và em rồi vương một thuở
Mãi mai sau vậy vẫn ở cạnh bên.
Mình đưa nhau dạo biển khắp mọi miền
Lắng lòng đêm biển ru êm khúc nhạc
Trải phím tình bên tim nồng khao khát
Buồng ngực anh em tựa nát sẵn dành.
Biển ngàn đời tựa màu mắt em xanh
Dẫu cát lâu sóng vỗ thành nỗi nhớ
Thì ngàn đời biển hoài bên về vỗ
Vọng gần xa vẫn mãi ở trong nhau.
Em bình yên kề tay anh gối đầu
Trăng chiếu sáng dáng tiên câu tình tự.
Lòng thương nhớ nỗi niềm thời qúa khứ
Trong đêm dài hong ngàn chữ tơ vương.
Sâu thẳm trong lòng sóng vỗ miên trường
Là hoài mãi lời yêu thương trao về
Chốn ân tình lắng đọng ngóng miền quê
Bao nhung nhớ mong vẹn thề tròn đôi.
Mình cùng về xây quê ấy đẹp tươi!
Mai Doan