NHỚ!
Thơ: Violet Hoa
Bao đêm ròng nỗi nhớ chẳng vơi đi
Càng quay quắt xiết ghì nơi đáy dạ
Những cuộc gọi cho nhau càng vội vã
Có nụ cười có cả nước mắt rơi
Em nhớ anh em nhớ đến muôn đời
Từng lo lắng trong lời anh căn dặn
Như bên cạnh nhẹ nhàng bàn tay nắm
Ánh mắt nhìn say đắm cả đời nhau
Đã bao lâu hay chỉ mới bắt đầu
Tình ta đã đậm sâu tim thắm đỏ
Chưa một phút một giây ngừng nhung nhớ
Nhớ dáng hình và hơi thở của anh…
Như con ong – em chăm chỉ dụm dành
Gom chút mật ngọt lành qua ngày tháng
Em gom cả những ân tình sâu nặng
Nén trong tim dâng tặng hết cho Người!…
Bao tháng ngày giữa dòng đời hối hả
Cơm áo gạo tiền vất vả ngược xuôi
Bóng hình em trong tim chẳng phút nguôi
Sợ xa cách tình nguội dần qua năm tháng .
Anh nhớ lắm con đường làng buổi sáng
Trong sương mờ in dáng bóng hình em
Anh ước ao có cả dáng anh kèm
Dong ruổi bước cùng em tới lớp.
Ờ điêu
Ngót ngào thế bé ơi.
Ngọt qua thôi
Tuyệt vời thơ hay cảnh đẹp chúc mừng tg buổi trưa vv
Violet Hoa!
Nhớ em nhiều theo ngày tháng đầy vơi
Nhớ ánh mắt sáng ngời niềm khao khát
Bao yêu thương bỗng dâng lên dào dạt
Lòng ngất ngây ngào gạt những hương đời.!
Violet Hoa….em ơi… hì hì..
Tuyệt vời em gái à.lâu lắm rồi mới thấy em. Tối vui vẻ hạnh phúc nha em
Rất tuyệt vời Violet Hoa