BAO NĂM RỒI
Thơ: Tùng Trần
Bao năm rồi sao lòng còn quặn thắt
Bởi không duyên nên trời bắt chia lìa
Bao năm rồi anh lặng lẽ đêm khuya
Cắn mi môi vẫn đầm đìa nỗi nhớ
Có phải chăng vì tình đầu dang dở
Nên tâm tư cứ trăn trở cồn cào
Kỷ niệm nào nghe quặn thắt tim đau
Bổng khoé mi tuôn trào dòng lệ đắng
Bao năm rồi một mình trong đêm vắng
Nhắm đôi mi mà giọt ngắn giọt dài
Buổi chiều tà hay ánh nắng ban mai
Thiếu bóng em thấy ngày dài vô tận
Mất em rồi anh buồn nhưng không giận
Chỉ trách mình bao lận đận đắng cay
Dù bây giờ em ở cạnh bên ai
Thầm mong em được tháng ngày hạnh phúc
16/03/2016
Tung Tran
Đúng với người viết thơ buồn. Hay lắm anh
Cảm ơn em
Hay lắm bạn ạ.chúc mừng nhé không hỗ danh.hjhjhjhjhk
Hihi.cảm ơn bạn
Cho e bài này! Hen…!!