Bài Thơ: TRÁCH PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRÁCH PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

TRÁCH PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Trót mang thân con gia đình túng thiếu
Phận trắng tay nên nào dám mơ nhiều
Mái tranh nghèo vừng vách lá cột siêu
Đã yêu em thật nhiều nào dám tỏ

Nhà chung xóm cùng con đường trước ngõ
Nhớ thương nhiều chỉ lén ngó nhìn qua
Có đôi lần con tim hát ngân nga
Ước phải chi em là người yêu nhỉ

Tháng năm dài cứ âm thầm suy nghĩ
Trộm yêu thầm nên chỉ biết lặng câm
Rồi một hôm trời đỗ trận mưa dầm
Chợt tái tê âm thầm tim đau nhói

Khi hay tin có người sang dạm hỏi
Chợt quặn lòng sao tránh khỏi xót xa
Em bằng lòng về làm vợ người ta
Bao giấc mơ giờ còn là nước mắt

Em theo ai cùng niềm vui son sắc
Vỡ mộng đầu nghe se thắt tim đau
Tự trách mình hay bởi tại trời cao
Khi đã yêu mà nào đâu dám ngỏ

Phận cơ hàn thì làm sao cạn tỏ
Để bây giờ đôi mắt đỏ môi cay
Kể từ đây nơi xóm nhỏ mỗi ngày
Vắng bóng em biết còn ai len lén

Em vu quy anh nghe lòng tắt nghẹn
Bởi cơ hàn nên lỗi hẹn tình duyên

18/03/2016
Tung Tran

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top