KIẾP NGHÈO
Thơ: Tùng Trần
Kiếp cơ hàn tháng năm dài đeo mãi
Mộng mơ nhiều chứ nào phải không yêu
Bởi nhà nghèo với mái lá cột xiêu
Trót yêu em..người mỹ miều duyên dáng
Mấy năm trời chỉ dám xem là bạn
Dù chữ tình cũng muốn cạn cùng em
Cho vơi đi bao thương nhớ nỗi niềm
Nghĩ phận nghèo rồi chìm trong im lặng
Có đôi lần bờ môi anh bổng mặn
Khi một ngày anh ngóng chẳng thấy em
Như lá khô lẳng lặng rớt bên thềm
Nỗi nhớ em cũng chìm trong nức nở
Yêu em nhiều..muốn cùng nên chồng vợ
Cũng chữ nghèo nên cứ mãi sợ lo
Lỡ một mai anh đơn lẻ cánh cò
Em theo ai sang đò rời bỏ bến
Giấc mơ hoang biết bao giờ mới đến
Bởi kiếp nghèo..chữ tình mãi lênh đênh
17/04/2016
Tung Tran
Hăy lắm bạn