NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần
Đêm sắp tàn vẫn mơ màng thổn thức
Dạ bồn chồn mà mắt lệ rưng rưng
Hay bởi vì ta lại nhớ người dưng
Cuộc tình lỡ..nhưng đã từng êm ấm
Mất nhau rồi..hai phương trời xa lắm
Kẻ quặn lòng..người say đắm cùng ai
Nhớ thật nhiều..từng ánh mắt vòng tay
Nụ hôn trao của tháng ngày kỷ niệm
Những ước mơ..duyên cau trầu ngọt lịm
Vụt bay rồi biết chốn nao tìm kiếm
Bên khung trời mang sắt tím ngày xưa
Cùng đón đưa mỗi chiều cùng câu hứa
Đêm sắp tàn mà giấc ngủ vẫn chưa
Giọt sương khuya hay mưa về đọng lại
Trên đôi môi nghe lạnh lùng tê tái
Người dưng rồi..sao lại nhớ người dưng..!!??
28/04/2016
Tung Tran
thơ rât hay ban nhe!chuc bn luon vv..