CÔ BẠN…
Thơ: Tùng Trần
Tự khi nào trong mỗi lúc buồn vui
Chỉ có em luôn là người bên cạnh
Dù mùa đông có về vai giá lạnh
Hay hạ vàng óng ánh nắng hạn khô
Có đôi lần tôi cũng gọi bằng cô
Nhưng đôi khi kêu bồ nghe cũng lạ
Em chẳng hờn mà chỉ cười giã lã
Bởi đôi lần gọi ổng bả cùng nhau
Bổng một ngày con tim chợt xuyến xao
Em ra đi nói lời chào tạm biệt
Phải chăng rằng tôi yêu em tha thiết
Câu tỏ bày không biết ngỏ làm sao
Bao năm trời đã là bầu bạn với nhau
Nhưng chữ yêu tôi nào đâu nghĩ tới
Rồi hôm nay đường đời ta rẽ lối
Em đi rồi anh mắt mỏi buồn thiu
Bóng hình nào suốt kiếp sẽ mang theo
Của một thời bao nhiêu là kỷ niệm
Giờ đã xa biết nơi đâu tìm kiếm
Nhớ em nhiều anh đếm ngược thời gian
Dẫu con đường có rộng lớn thênh thang
Mong cuộc đời mang em về trả lại
Anh sẽ nói mà không còn ngần ngại
Bạn thân à..cho..anh..mãi bên em
05/07/2016
Tung Tran
Hay tuyệt vời ông mặt trời luôn sư huynh ơi
hay lam ???
Tuyêt qua ban ơi
Tuyet lun đo ca!!