CƠN MƯA CHIỀU
Thơ: Tùng Trần
Mưa lại về nơi nơi sứ sở mù sương
Lòng ngẩn ngơ mắt vươn bao niềm nhớ
Đường quá xa nên ân tình cách trở
Hẹn ước nào còn dang dở đôi ta
Đôi mắt buồn bổng rớt giọt mưa sa
Giờ phương đó chắc là em cũng vậy
Đếm thời gian lệ xuôi dòng tuôn chảy
Nỗi nhớ nào cứ vây lấy đôi ta
Chiều một mình anh chân bước lê la
Tim tái tê bởi mưa về vội vã
Cơn gió ngang xuyên qua từng kẻ lá
Thiếu ân tình nghe lạnh giá bờ vai
Chợt vô tình nơi khoé mắt anh cay
Lệ hay mưa cứ rơi hoài mãi miếc
Chắc tại mình hai phương cách biệt
Nên nhớ nhiều chỉ biết chữ ngóng trông.
15/07/2016
hay quá sư huynh ơi
Bài thơ hay rất vui được kết bạn