NỖI NIỀM FACEBOOK
Thơ: Tùng Trần
Tường Facebook mỗi ngày tôi vẫn đến
Xem nơi đây là bến đậu tâm tình
Gởi buồn vui tâm sự của riêng mình
Và nép tạm cho cõi lòng bình lặng
Cứ ngỡ đâu tìm một nơi thanh vắng
Ghép bao từ kết gắn lại thành thơ
Gởi chút hồn vơi đi nỗi bơ vơ
Chuyện thiệt hơn cứ vờ theo cơn gió
Nhưng tường face còn chút hời nào đó
Người ghét ghanh nên xô đẩy bao trò
Rồi giận hờn suy nghĩ chuyện xo đo
Lấy của người..rồi cho là của họ
Nên chẳng biết..đâu người đâu sâu bọ
Nào hiểu là tự bôi nhọ bản thân
Ngày tháng trôi sự thật cũng rõ dần
Nếu của mình thì đâu cần bài giải
Đã trong sạch thì chẳng gì e ngại
Tìm niềm vui sao phải thế hả người
Cứ trêu đùa rồi chọc phá muôn nơi
Lấy của ta rồi nó của chính người
Ghét ghanh hoài sao có được niềm vui
Hãy yêu thơ giống bạn đời tri kỷ
Đừng phá nhau hãy tự mình suy nghĩ
Tường Face này đâu chỉ có mình ta
17/07/2016
Tung Tran
có ai phá sư huynh sao
hic ko phải muội chọc giận sư huynh đó chứ
Ko viet tho rui tho đâu e đọc
Giận e ùi.ai biểu nghĩ xấu a chi
Ai bit, tự nhiên thấy vậy nên hỏi mừ. Có fai riêg e âu
Người thì a đâu nói làm gì..e mà cũng nghĩ a vậy luôn
Ko có thi thui, khóc chi. Khóc xog ùi nhớ viết tho e đọc đó
Hay lắm em! Tường phây búc là nơi mình tâm sự
Những nỗi niềm mình gửi gắm vào thơ
Kẻ thì chê… người lại thích thơ ta
Người không yêu thì bảo mình ” hoan lạc”!
Thôi cứ kệ dòng đời xuôi ngược
Mình sống theo tâm trạng của riêng mình
Chiều làm sao giữa muôn vạn lòng người
Ngôi nhà chung đầy thị phi…. bạn hỡi!