BƠ VƠ
Thơ: Tùng Trần
Cuộc đời này cay đắng quá phải không
Con đường đi chẳng như lòng mong đợi
Mãi cô đơn giữa dòng người chậc chội
Tự hỏi mình đã lầm lỗi điều chi
Những canh trường lệ hoen ố bờ mi
Tim tái tê bởi những gì đã mất
Biết tìm đâu một ân tình chân thật
Và đêm dài được mơ giấc chiêm bao
Cùng kiếp người sao ta mãi lao đau
Cũng bức tranh sao sắc màu nhợt nhạt
Ai đan tâm bội vong lời phụ bạc
Để đường đời chân lạc buớc bơ vơ
Bao lâu rồi cứ hờ hững thơ ơ
Chẳng dám mơ cũng không chờ hi vọng
Nhắm đôi mi thôi mỏi mòn trông ngóng
Cho tâm hồn chút hơi thở dịu trong
17/07/2016
Buồn quá huynh ơi ! Biết khi nào thoát khổ và kiếp FA đây ?… huhu
Huynh vô duyên mờ..ai mà thèm muội
Ơ… chị dâu đâu rồi ? Hay để em sương cho …. chịu hong ??? Hơ hớ
Muốn anh bị chị đập sao mà phá anh vậy nhok?
trùi ơi buồn quá sư huynh ơi
Thơ rất hay , rất tâm trạng anh ah !
Hai anh em nhà nay tôi ngày geo nhau hoài hi hi
Thơ hay nhưng cảm giác cô đơn .
Hay lắm nhưng buồn quá Tung Tran ah.