MỘNG TAN
Thơ: Tùng Trần
Đâu mất rồi những ngày tháng mộng mơ
Khi tình kia đã đôi bờ ngăn cách
Chẳng thật lòng nên không qua thử thách
Tan vỡ rồi hờn trách được gì đâu
Cung đàn xưa đã lạc phím tơ sầu
Yêu thật lòng sông sâu nào ngại lội
Chắc tại vì tình trao nhau quá vội
Biệt ly rồi còn biết nói làm sao
Có luyến lưu hay tiếc nuối nghẹn ngào
Thì thời gian chẳng thể nào quay lại
Có còn chăng là giọt sầu hoang dại
Cứ vô tình chảy mãi ướt mi môi
Giờ phương nào biết ai có như tôi
Trút men cay mà tơi bời xơ xác
Bởi mộng mơ đã hoang tàn đổ nát
Nên hạ vàng vẫn lác đát mưa rơi
Vẫn bước đi chung dưới một bầu trời
Nhưng đường yêu giờ chia người mỗi ngã
Xưa người dưng..giờ vẫn là kẻ lạ
Bởi ân tình đã theo gió bay xa
28/08/2016
Xưa người dưng …giờ vẫn là kẻ lạ
…nghe buồn quá
Buồn buồn,ma lai hay qúa e à!
Thơ hay mang nặng u buồn buồn rất tuyet
Một nỗi buồn mênh mangb, nỗi cô đơn khi đêm về đọc thơ bạn! Buồn đến nao lòng!
Thơ hay nhưng lời thơ buồn đến xót xa lòng. Chúc bạn ngủ ngon nha.
Hay quá!!!
Buồn quá .
Thơ tình buồn hay lắm bạn ơi đầy tâm sự chúc bạn ngày đầu tuần vui vẻ an lành
Thơ tuy buồn nhưng hay quá Tung Tran ạ.
Xưa người dưng ..giờ vẫn là kẻ lạ..trời ơi buồn quá đi thôi.
Tặng bó hoa nữa để vui lên nào..
Thơ rất hay chúc mừng bạn…
Hay lắm