DĨ VÃNG NHẠT NHOÀ
Thơ: Tùng Trần
Đến bây giờ mới bất chợt nhận ra
Những niềm đau chỉ còn là dĩ vãng
Quá khứ kia theo mây trời phiêu lãng
Như chiều tà khuất dạng dưới màng đêm
Bao năm trời mang vết xướt trong tim
Mượn men cay chôn dìm đời cay đắng
Tự giam mình nơi góc trời khoảng lặng
Có đôi khi nghe giọt đắng lạnh lùng
Lòng u hoài cứ ngơ ngẩn mong lung
Nghĩ tương lai đường muôn trùng dịu vợi
Chợt giật mình sau những ngày rong rủi
Tội tình gì ôm mãi nỗi xót xa
Có bình minh mới có bóng chiều tà
Có thương đau mới qua rào thử thách
Đừng đớn đau cũng không nên hờn trách
Ngã một lần..học cách tự đứng lên
31/08/2016
Tung Tran
Thơ hay….
Tuyệt lắm anh ! Ngã một lần…học cách tự đứng lên .
Hay lắm nhà thơ ơi!
Chuc e luôn vv an lanh manh giỏi!!!
Hay lắm tg ơi
Ôi kg những quá hay mà còn có tương lai nữa hơ. “Ngã một..,,,,lên “
Rất hay
Thơ hay quá bạn ơi. Chúc bạn buổi tối vvhp nha.
Thơ hay y nghia lăm ban a
Ngã một lần ..học cách tự đứng lên…Thơ hay lắm! Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha.
Hay lắm Tung Tran ơi …;))
Tuyệt quá Tung Trân ơi
Rat hay ban a chuc ban buoi sang vui ve an lanh hp
Thơ hay và buồn .
hay nhì
Nhưng nếu ngã nhiều lần thì sao chắc lam luôn cho khỏi ngã
Tho hay nhung cảnh thi buồn…