AI….!!
Thơ: Tùng Trần
Ai hững hờ cần chi mình tiếc nhớ
Nguời dối dang hà cớ phải đau lòng
Con đường đời còn rộng lớn mênh mông
Chẳng đứng lên..không biết mình mạnh mẽ
Ai phụ phàng cho tình kia chia rẽ
Trái đất tròn rồi cũng sẽ đổi thay
Nguời hai lòng cuối cùng chịu đắng cay
Đừng để lệ rơi dài trên khoé mắt
Ai vội quên lời hẹn thề son sắc
Để ai buồn lòng se thắt quặn đau
Người vô tâm sao ta phải nghẹn ngào
Để tuổi xuân úa màu theo năm tháng
Khóc mà chi cho vơi lòng lệ cạn
Xoá tên nguời và mạnh dạng đứng lên
Sẽ thấy rằng đường tuy rất chong chênh
Chân bước đi gập ghềnh nhưng chẳng ngại
Sống thật lòng rồi niềm vui trở lại
Vì cuộc đời luôn có sự trả vay
Ai dối lừa cứ đùa cợt mải mai
Có một ngày đắng cay rồi cũng đến
22/10/2016
Thay đổi thật tuyệt vời. Chúc bạn có nhiều bài viết hay nhé
Thơ hay
Hay nhưng buồn quá bạn ơi
Khá khen khá khen
Sao em thấy lời oán trách uất ức nhiều quá anh…
Hay ??
Tuyệt vời lắm anh
E…hay muốn hóc á!
Buổi tôi an lanh hp nha e!
Thơ tuyệt vời lắm nha..
Hay lam ban
Mê quá à
Hay lam a .oi ..men chuc a
Hay nhưng thấy thật nặng lòng bạn ạ.
Quá hay.
Hay tuyệt vời
Chúc bt vvhah phúc ah nh?
thơ hay lắm buồn quá
Hay tuyet voj ban oj
Buồn quá
Hay quá
Rất hay và rất đúng voi tâm trạng của mình. Đọc mà buồn quá
Tình buồn quá
Hoi the gian .tinh la gi.ma phai dau kho the.
Dung la nhu vay …. Hay Tuyet voi ???
Zat hay