TRẢ VỀ MIỀN KÍ ỨC
Thơ: Tùng Trần
Biết lấy gì để lấp đầy khoảng trống
Khi mong chờ hi vọng đã vụt bay
Để lòng còn nghĩ đến chữ tương lai
Sau những gì đắng cay đời ban tặng
Phải chi sống đừng đặt tình quá nặng
Như bao người..cứ lẳng lặng dửng dưng
Quay lưng thôi là quên chữ đã từng
Thì đường đời đâu lưng chừng lỡ bước
Chỉ tiếng rằng thời gian nào quay ngược
Để con đường biết trước chọn lối đi
Đáy tâm hồn đâu đọng những sầu bi
Cũng chẳng phải chia ly điều mong muốn
Rồi hôm nay giữa dòng đời vạn hướng
Thấy chênh vênh lòng vướn nỗi muộn phiền
Chợt thấy thèm lắm hai chữ bình yên
Trả niềm đau trở về miền kí ức
27/12/2016
Hay quá thui
Đừng vội vã trách chi tình lỡ bước
Cho lòng mình tróng trải lỗi đơn côi
Hãy bước đi cho lòng mình thanh thản
Tháng năm dài héo mòn mảnh tình riêng
Thôi em nhé hãy vững vàng ý chí
Ngày tiếp ngày vẫn một bóng cô đơn
Hãy bước tiếp khi bình minh chiếu dọi
Để lòng mình bớt trống chải dơn côi
Nắng mùa xuân ngó rạng khắp muôn nơi
Và hạnh phúc lại đơm hoa kết trái
Tình yêu đó ngàn đời không thay đổi
Vẫn đượm đà và ấm áp như xua
Hãy giang tay và đón mùa hạnh phúc
Và ôm gọn vầng trăng của riêng em
Bai thơ rất hay hinh ảnh đep chúc e buổi tôi vv nha!
Hay lắm Tung Tran..chúc mãi vui vẻ hp nhé .
Hay quá
Lấy yêu thương ta lấp đầy khoảng trống
Cho đêm dài tràn những mộng tương lai
Để ngày mai tươi sáng bước đường dài
Bao cay đắng sẽ lùi vào quên lãng
…anh Ba hay thía
Thơ hay nhưng buồn lắm
Hay lắm em à! Cũng là nỗi niềm mà nhìu người muốn nói!
Hay lam a tung tran?
Rất hay bạn ạ
A doan giang sinh co vui o
Vay e chuc a ngay mai ngay mơi vui ve nha
Tho Hay qua ban oi ..chúc ban luon vv …
Chàng Muối..
Thơ tình buồn hay lắm bạn
Hay lắm Tùng à! Chúc em chiều vui nhé.
Thơ hay lắm ạk