TÌNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ
Thơ: Tùng Trần
Dẫu biết rằng tình đẹp thường dang dở
Nhưng tránh sao được hai chữ nghẹn ngào
Nghịch cảnh đời nên mới phải xa nhau
Người xót xa kẻ buồn đau rơi lệ
Tạo hoá ơi ông bài chi dâu bể
Cho lứa đôi chẳng thể trọn mộng lòng
Một mối tình chia hai nửa nhớ mong
Đã yêu nhau mà không tròn nguyện ước
Nỗi đau kia người nào đâu thấu được
Khi đường đời phải bước ngược lối đi
Cũng có người bỏ lỡ tuổi xuân thì
Bởi hình bóng khắc ghi vào trong dạ
Sao cuộc đời luôn mang nhiều nghiệt ngã
Tình đẹp thì lại vội vã ly tan
Người ấm êm cứ bỏ mặc chẳng màng
Để cho kẻ dở dang càng tuyệt vọng
28/12/2016
Tung Tran..mãi vui vẻ nhé .
Bài thơ nào cũng buồn quá nhưng rất hay
Lâu lâu mới đọc hay quá Ah ak?
Hay lăm e ơi!
Quá hay bạn ơi
Hay lam a tung trân buoi toi nhiêu mong dep