PHẬN TRẮNG TAY
Thơ: Tùng Trần
Tôi sanh ra gia cảnh nghèo áo vải
Biết phận mình nào đâu dám yêu ai
Kiếp cơ hàn bươn chải để sinh nhai
Nào ước ao một ngày mai tươi sáng
Có đôi khi nhìn xung quanh chúng bạn
Mà chạnh lòng lai láng lệ trào tuôn
Cũng bước đi cùng chung một con đường
Sao người vui kẻ u buồn hoang hoải
Nên tự ái khiến mình càng e ngại
Chứ ai nào muốn ôm mãi xót xa
Nếu có chăng thì cũng chỉ qua là
Chút mộng mơ cho vơi sầu trong dạ
Tôi biết mình sao sánh bằng thiên hạ
Không bề ngoài hay gấm lụa xa hoa
Thân xấu xí lời nói chẳng mặn mà
Một tình yêu chắc là điều không thể
Theo tháng năm cuộc đời tôi vẫn thế
Ôm nỗi sầu mãi để tận hồn sâu
05/02/2017
Hic buồn
Hay và đầy tâm trạng lắm nhà thơ ơi
Tâm trạng lắm
Tran Tung Tran..ơi.
Đẹp trai chết luoin xấu đâu mờ. Tâm trang đa dạng quá theo hổng kịp luôn.
Nghèo dau phai la cai toi,neu ai thuong that long voi ban du cho ban co hoan canh nhu the nao hay ban xau cỡ nào thì họ van thuong ban ma dung buon ban nhe.Chuc ban vui ve nhe
Anh Ba đâu có nghèo.. anh Ba thả thính hả… thính này xưa rồi…
Hay tuyệt em à!
Anh có rượt… cũng chịu…. có em cười cái…. đầu năm nghe anh ..rên…chịu hem..nủi…kkk???;)))
Tho hay mà đọc nghe buon roi nuoc mat luon r….thật cảm động…..lắm…e..
Hit hit buon wa tg oi …
Buon wa ngươi oi ????
Hi hay đấy …Chị chia sẻ với em ơi