CHỈ CÒN LÀ MƠ
Thơ: Tùng Trần
Anh và em đã không cùng về chung lối
Thì vấn vươn mắt mỏi để làm gì
Đành ngậm ngùi ta nói tiếng từ ly
Để nỗi đau chẳng đeo ghì em nhé
Hãy hứa rằng chúng mình luôn mạnh mẽ
Để canh trường không quạnh quẻ xót xa
Dẫu một thời duyên nồng thắm mặn mà
Chỉ tiếc là ta hữu duyên vô phận
Chia tay nhau không một lời hờn giận
Chẳng phụ phàng hay oán hận điều chi
Giọt lệ nào chẳng rơi rớt tràn mi
Lòng mang nỗi sầu bi sao tránh khỏi
Trời không thương để tình tan quá vội
Em u buồn anh khắc khoải miên man
Biết trách ai khi đôi lứa bẽ bàng
Chia hai nửa con tim mang sầu nhớ
Bao ước mơ giờ trở thành dang dỡ
Còn chăng là gặp gỡ chỉ trong mơ
09/03/2017
Rat hayTung Tran
Hay nè
Coi bộ suốt đời tùng trần buồn thôi. Chúc bạn vv mọi sự như ý.
viết bài vui vui cho muội đọc ké với sư huynh ơi
Hay ạ
Rất hay, rất tâm trạng
Tuyet voi lam anh ❤
nghechanh long con cuoc cuoc
Hay bạn ạ
Chuẩn man, duyên tình đã hết. Chẳng phụ phàng, không oán hận… Nhưng sao nước mắt vẫn rơi …
Thanks Tung Tran, tâm trạng quá thật…
Tho hay qua bn co the lam mot bai tho noi ve noi nho me (me đa ra đi mai mai roi…) tang mịnh k
Hay tuyệt vời