TÔI CHẲNG CẦN
Thơ: Tùng Trần
Tôi chẳng cần ai nhủ lòng thương hại
Bởi quen rồi với hai chữ đắng cay
Khi cuộc đời chỉ tay trắng đôi tay
Thì làm sao có tháng ngày êm ấm
Tôi chẳng cần người nói lời sâu đậm
Một cuộc tình đẹp lắm tựa vần thơ
Mà chỉ mong có được một bến bờ
Tình keo sơn không bao giờ chia cắt
Tôi chẳng cần tiền tài hay vật chất
Mong một người yêu chân thật vậy thôi
Có đâu nào mơ tưởng quá xa xôi
Sao cuộc đời cứ rơi vào dâu bể
Tôi chẳng cần níu giữ điều không thể
Hai con đường như thế vậy là xong
Để cho ai chẳng còn phải bận lòng
Khi tìm lại giấc mơ hồng dang dở
Tôi chẳng cần cuộc đời như hoa nở
Đã không còn nhắc nhở chuyện tình yêu
Bởi giờ đây đã học được một điều
Càng hi vọng lại càng nhiều tuyệt vọng
30/03/2017
Hay lắm bạn ơi…lâu rùi mới thấy bạn đăng bài vậy..
Ck nói chí lý quá hay
Kkk
Hay
Ghẹo đâu xiêt mơ
Hay qua
Hay lắm em trai! Đọc thấm lắm!.
Bà con ơi coi ck tui noi kia hu hu hay mà còn hok chịu nửa
Bo xì ck luôn vk ngủ đây
Vk ngoan
Hay quá bạn oi
Hoa hạnh phúc nở trong lòng đại bác mà. Phải quyết liết và bền bỉ chứ,
Bài thơ rất hay tâm trạng .thật là buồn bạn ạ
Hay lắm anh Tung Tran ạ! Chuc anh
vẫn theo dõi nhà thơ viết rất hay
sao ,đúng tâm trạng vậy nhỉ
Thơ của bạn hay lắm luôn
Nhoi long
Bai tho nao cua anh cung rat hay va đây tâm trang,e chua bo qua bai tho nao cua a
Anh trai luôn tuyệt vời . Tặng anh nè !
Tho rat hay
Hay