ĐÂU PHẢI AI
Thơ: Tùng Trần
Là con người chắc ai cũng như ai
Có niềm vui lẫn đắng cay hờn tủi
Ai dám bảo mình chưa từng giận dỗi
Một đôi lần trên khoé mắt lệ rơi
Bởi cuộc đời đâu như nước chảy xuôi
Nên hai chữ ngậm ngùi nào xa lạ
Cây mỗi hoa còn mỗi cành mỗi lá
Nhưng nỗi niềm tất cả vẫn vậy thôi
Ai cũng cần một bờ bến yên vui
Như chim trời có nơi thân trú ngụ
Dạ thảnh thơi không âu sầu ủ rũ
Được bình an cũng thấy đủ ấm lòng
Chỉ tiếc rằng đời đâu tựa ước mong
Dù đã cố gieo trồng mầm hạnh phúc
Nhưng bao nhiêu công lao và khó nhọc
Lại nhận về một kết cục bi thương
Nào phải ai cũng mạnh mẽ kiêng cường
Khi vấp ngã trên nẽo đường cuộc sống
Mà đứng lên tìm lại niềm hi vọng
Bởi chạnh lòng với một đống tàn tro
01/04/2017
Hay hay qúa bạn ơi
Tối thứ 7 an vui nhé bạn
Nghe buồn giống mình wóa hà
Huhuhu hic hic hic
Tho hay chi thay buon hi chuc em vv nha
Tâm trạng buồn hay sao mà làm bài thơ nào cũng thấy buồn quá vậy anh. Chúc anh luôn luôn vui vẻ kiên cường trong cuộc sống và hạnh phúc nhé.
haylam a tung tran
Hay bạn ạ
Hay mà
☆ ☆ Nao phaj aj cung manh me kjen cuong ☆☆tho hay lam anh a.Chuc anh ngay cuoj tuan am ap ben gd nhe☆☆
Có phải tam trang anh luc nao cung buon