ĐẾN KHI NÀO
Thơ: Tùng Trần
Đến khi nào có được một niềm vui
Thật hạnh phúc như bao người đây nhỉ
Chắc đó chỉ là những dòng suy nghĩ
Của giấc mơ vốn dĩ rất xa vời
Cũng quen rồi với cuộc sống lẻ loi
Nên hai chữ đơn côi luôn là bạn
Nhưng cũng có đôi khi lòng man mác
Một chút buồn khẽ lấn át con tim
Theo tháng ngày ta chỉ biết lặng im
Gói tất cả nỗi niềm nơi sâu thẳm
Dù tâm tư cũng ước mong nhiều lắm
Phận lục bình đâu dám ngỏ cùng ai
Cứ âm thầm ngóng đợi ở ngày mai
Tia nắng lên xua đêm dài lạnh giá
Chỉ vậy thôi chẳng cần thêm gì cả
Cũng đủ rồi như ta đã từng mơ
10/04/2017
Hay lắm bạn ơi. Tặng nhà thơ nà chúc bt vv
Bài thơ rất hay tuy hơi buồn một chút !!!
cuoc doi nay kho noi lam a tung tran nhieu khi co doi co ban ma nguoi do o hieu minh con buon hon mot minh le loi
Đến khi nào ta cho đó là niềm vui thì chính nó là hp của đời mình bởi người cười chưa hẳn đã vui
Hay lắm bạn ơi.
Rất hay tâm trạng lắm bạ