KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN
Thơ: Tùng Trần
Không có gì được gọi tiếng tự nhiên
Mọi khổ đau ưu phiền hay oán hận
Khiến bao người phải cam đành chấp nhận
Chẳng vô tình..nên dạ chớ phân vân
Bởi chuyện gì đều cũng có nguyên nhân
Hỏi bản thân chứ không cần ai cả
Luật bù trừ có vay thì ắt trả
Đó chính là nhân quả của cuộc đời
Ta cho đi dù chỉ một nụ cười
Sẽ nhận về niềm vui hơn gấp bội
Nếu u mê cứ lầm đường lạc lối
Lúc ê chề đừng hỏi chữ tại sao
Mỗi con người ai cũng có niềm đau
Và dòng lệ tuôn trào khi se thắt
Thì sao phải sống muôn ngàn vạn mặt
Đừng mong rằng mình chắc được an nhiên
Chớ bận lòng hãy cứ để tuỳ duyên
Cho tất cả muộn phiền không vây lấy
Gieo hạt nào thì gặt về quả ấy
Vì mọi điều không phải đến tự nhiên
16/04/2017
Hay lam a
Tho hay qua
Có những điều ta tự ngỡ là riêng
Mà đến cuối vẫn như thuyền trăm bến
Ngẫm đời người xót xa như ngọn nến
Thắp một lần như sứ mệnh rồi thôi..
Hay lắm anh ạ
hay lém thích nhất thơ của tác giả này
Hay
Lắm anh
☆ ☆ tho hay y nghja lam a! ☆☆☆
Thơ hay y nghia lăm a
Thơ hay ý nghĩa
Bạn viết thơ buồn ơi bạn bao nhiêu tuổi rồi? Minh thấy bạn chín chắn sâu sắc quá vậy. Một câu bạn viết đã thấy chứa đủ bao điều mà người khác muốn nói phải mất cả buổi diễn giải cũng chưa đủ bạn ạ
Bài thơ thật sự rất hay.rất hợp những tâm trạng của những người yêu thơ buồn.cảm ơn b chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc