KHI LỚN LÊN AI CHẲNG TỪNG MONG ƯỚC
Thơ: Tùng Trần
Khi lớn lên ai chẳng từng mong ước
Cuộc đời mình mãi được trọn niềm vui
Nắm bàn tay bước bên cạnh một người
Cùng sẻ chia những ngọt bùi cay đắng
Nhưng phải đâu tất cả đều may mắn
Giữa biển đời sóng lặng gió êm trôi
Có nguời vui khi trọn vẹn tiếng cười
Thì đâu thiếu kẻ ngậm ngùi rơi lệ
Dẫu biết rằng cuộc đời là dâu bể
Nhưng nói quên thật sự chẳng dễ dàng
Khi buớc đường in dấu những trái ngang
Mộng vỡ tan tim mang ngàn vết xước
Khi lớn lên ai không thầm nguyện ước
Nhưng giấc mơ trọn vẹn được mấy người
Gắn giữ gìn nếu viên mãn tròn đôi
Đừng hững hờ kẻo xa tầm tay với
Bởi thời gian sẽ trôi đi rất vội
Nào ngược dòng để ta nói giá như
29/04/2017
Hay quá ai ấy ơi khen sợ bị đập
Hay lam a
Thay lời muốn nói
Dẫu biết rằng cuộc đời là dâu bể
Nhưng nói quên thật sự chẳng dễ dàng
…
Mộng vỡ tan tim mang ngàn vết xước…
Hay lắm e ah
Bài thơ rất hay bạn ơi
Anh Ba em muốn mình bé thôi
Hay bạn ơi
Thơ rất hay.
Hay lắm a trai . Chúc a một kỳ lễ tràn đầy niềm vui
Gắn giữ gìn nếu viên mãn tròn đôi…
Rất hay bạn.
Bé ghé thăm anh…chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé !!
Hay lắm Tung Tran