AI ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUÊN AI
Thơ: Tùng Trần
Ai đó rồi cũng sẽ phải rời xa
Và uớc mơ chỉ còn là mộng mị
Hai huớng đi ai có buồn không nhỉ
Hay nghĩ rằng đời vốn dĩ hợp tan
Chợt vô tình tựa cơn gió qua ngang
Làm mát dịu cái nắng trưa hạn hán
Rồi ra đi như tà dương khuất dạng
Để một người ôm nỗi nhớ miên man
Chút dỗi hờn sâu tận đáy tâm can
Khi bất chợt mơ màng tim thổn thức
Vì thời gian không làm phai kí ức
Nên đôi lần lòng ngực cứ tỉ tê
Ai miệt mài trên vạn nẽo sơn khê
Đã bỏ quên câu thề rơi rớt lại
Cho một người ôm nỗi đau quằn quại
Và thế rồi cũng phải cố quên ai
17/05/2017
Anh trai luc nao cung tam trang buôn cả…viet toan tho buôn lam ngươi doc cung buôn theo ?
Hay wa anh
Hay quá em
Thơ của anh hay tuyệt ạ
Thơ hay lam em trai
Ai roi cung pai hoc cach quen di
Hay dung tt a ah
Chuc a buô toi vv
Thơ hay !
Hay quá bạn…
A làm thơ buồn . mỗi bài một nỗi buồn khác nhau … nhưng làm ng đọc thấy .. ngen ngào…
Hay đúng tâm trạng luôn.
Bài thơ rất hay đầy tâm sự buồn lắm bạn ơi