CÓ NHỮNG NGÀY
Thơ: Tùng Trần
Có những ngày tôi cảm thấy cô đơn
Rổi bổng dưng lòng giận hờn vô cớ
Sao bước đường đôi chân hoài trắc trở
Chẳng như người hoa nở ngập lối đi
Có những ngày tôi chẳng muốn điều chi
Ngoài một mình bên ly cà phê đắng
Thả tâm hồn chìm vào trong khoảng lặng
Để quên đi những năm tháng u sầu
Có những ngày tôi chẳng muốn đi đâu
Nằm một mình giữa canh thâu chờ đợi
Dù chỉ một lời nhắn tin thăm hỏi
Đã muộn rồi hãy gắng ngủ đi thôi
Có những ngày nhìn từng giọt mưa rơi
Buốt đôi vai ngậm ngùi lòng tự hỏi
Con đường đời có trăm ngàn vạn lối
Nhưng hướng nào không đá sỏi chong chênh
Có những ngày tôi cảm thấy buồn tênh
Muốn bình yên và quên đi mọi thứ
Quên hiện tại..tương lai cùng quá khứ
Có những ngày tôi cứ thấy ngu ngơ
23/05/2017
Rất hay rất đúng với tâm trạng cua nhiều người ban ui
Hay tâm trạng quá đi. Tặng nhà thơ nà
da ah cư jk chem zó vtư rui u ah hihi….m
Thơ hay !
Bài thơ hay quá ạ
Thơ hay nhiêu tam trạng xem mà ..rơi nước măt luon ….
Bt vui ve nhs e trai…ơi…
Rất hay, hết ngày buồn ta lại đón ngày vui!
Con đường đời có trăm ngàn vạn lối
Nhưng hướng nào ko sỏi đá chông chênh… Chuẩn
Rất hay bạn ơi tuy hơi buồn !!!
tho hay nhung buon qua ban a nhat la nhung nguoi dang cung tam trang doc ma buon lai them buon nhung ma rat hay
Thơ hay rất tâm trạng