AI TRÊN ĐỜI RỒI CŨNG PHẢI BƯỚC QUA
Thơ: Tùng Trần
Ai trên đời rồi cũng phải đi qua
Những cung đường đầy gian lao vất vả
Nên bước chân giữa dòng người xa lạ
Thấy chạnh lòng buồn bã dạ chênh vênh
Ai trên đời cũng cần học cách quên
Những trái ngang mà mình từng phải chịu
Mong một ngày nỗi đau này xoa dịu
Dù chẳng ai thấu hiểu cũng không màng
Ai trên đời đôi dòng lệ đẫm chan
Khóe mi cay vì khóc than oán hận
Cũng kiếp người sao đời ta lận đận
Mãi in hằn sâu tận đáy con tim
Ai trong đời mà không muốn bình yên
Chuyện tình yêu được cái quyền lựa chọn
Chỉ tiếc thay đất trời còn chưa trọn
Thì giấc mơ đứt đoạn lẽ bình thường
Ai trên đời không mong những con đường
Mình bước qua dù gió sương bão tố
Dẫu cam chịu trăm ngàn lần đau khổ
Nhưng một ngày có bến đổ tựa nương
Ai trên đời chẳng có lúc sầu vươn
Hãy cố gắng kiêng cường mà tồn tại
Đêm sẽ tàn mang bình minh trả lại
Ai trên đời rồi cũng phải bước qua
03/06/2017
Thơ rất hay nhưg sao buồn quá.
Thơ hay nhiều cảm xúc anh a, chúc anh buổi tối thật nhiều niềm vui nhé
đúng chính xác
Thơ hay nhiều cảm xúc. Chúc mừng bạn.
Thơ quá hay chúc mừng e
Hay hé.
Hay lắm
Tung Tran..bình an vui vẻ nhé .
Dẫu cam chịu trăm ngàn lần đau khổ
Ai trên đời cũng phải bước qua.?