MỘT MÌNH
Thơ: Tùng Trần
Bỏ mọi thứ bề bộn của hôm qua
Cả đắng cay và xót xa hờn tủi
Nhưng cũng chẳng cần sống chi quá vội
Chuyện trên đời cứ để tự nhiên thôi
Dù một mình đôi chân bước lẻ loi
Vẫn còn hơn giữa dòng người chậc chội
Rồi ghét ghanh chỉ vì câu danh lợi
Mỗi canh trường không khắc khoải miên man
Cuộc đời này đầy rẫy những trái ngang
Chữ dối gian cũng chẳng hề kém cạnh
Nên đôi khi nơi tâm hồn hoang lạnh
Bởi phủ đầy nhiều lắm cảnh bon chen
Sống một mình rồi cũng sẽ thành quen
Vì còn có được cái quyền chọn lựa
Khoé mi gầy cũng không còn đọng ứa
Khi một mình bước giữa vạn người đông
15/06/2017
Hay do anh trai
Thơ hay quá bạn ơi
Tuyệt vời ạ
Tuyệt ạ
Hay quá e trai bt vui ve e nha..
Loi day chơi co ừ va nam lên ne
Rất hay và đúng với cuộc đời của mình.cứ một mình lắm cũng thành quen…..
Hay tuyệt
Ban hay viết là chậc chội?
em chúc ah nhủ ngon nh
Hay tuyệt vời