MUỐN TRỞ VỀ
Thơ: Tùng Trần
Muốn trở về những ngày tháng ngây thơ
Lòng thản nhiên hững hờ quên mọi thứ
Quên niềm đau dâng tràn như sóng dữ
Quên cuộc đời cùng hai chữ bạc đen
Mệt mỏi rồi với cái cảnh bon chen
Người thân quen bổng hoá thành xa lạ
Khiến tâm hồn thấy sao buồn bã quá
Muốn trở về thời thơ ấu đã qua
Chẳng giận hờn hay nếm trải xót xa
Cứ mĩm cười mà không hề suy nghĩ
Nào biết chi đến hai từ khổ lụy
Từng giọt sầu ủy mị chẳng lăn rơi
Muốn trở về cái nơi chốn xa xôi
Dẫu bước chân đơn côi mình lê bước
Nhưng làm sao kéo thời gian quay ngược
Cho tâm hồn vơi bớt nỗi chơ vơ
18/06/2017
Cứ khen mãi
Tung Tran
Cui vẻ hp nhé .
Rat hay rat đoi thuong em a
Đọc sao tâm tư thấy nhói nhói đau.
Hay và buồn
hay lam a tung tran
chuc a buoi toi vv
Tuyệt vời a ạ
Cảm ơn mọi người thật nhiều nha.chúc cả nhà btvv
Đọc thơ bạn xong sau lòng mình cũng buồn lây luôn bạn ơi
Thơ rất hay mà buồn quá…