CHƯA BAO GIỜ
Thơ: Tùng Trần
Chưa bao giờ tôi biết từ hạnh phúc
Thuở thơ ngây cho đến lúc trưởng thành
Mọi giấc mơ đều đổ vỡ tan tành
Nhiều khi thấy cuộc đời mong mang quá
Chưa bao giờ lòng nguôi ngoai buồn bã
Vì niềm vui chưa trọn đã xa rời
Có đôi lần nước mắt tự nhiên rơi
Rồi thầm hỏi sao đời mình như vậy
Chưa bao giờ thôi khác khao nồng cháy
Bước đường đời tựa nước chảy êm trôi
Thế giới kia dù hơn bảy tỉ người
Chắc có lẽ một mình tôi cô độc
Chưa bao giờ canh thâu không trằn trọc
Nhưng chỉ buồn nào trách móc chi đâu
An ủi rằng đời là một bể dâu
Thì đâu thiếu đủ sắc màu cuộc sống
Chưa bao giờ ngừng nuôi tia hi vọng
Có một ngày mắt thôi đọng niềm đau
19/06/2017
Rất buồn nhưng cũng rất hay.
Thơ hay tâm sự buồn quá bạn ơi
Đọc thơ anh lúc nào cũng cảm thấy buồn tâm trạng quá ạ
Thơ hay đầy tâm trạng. Chúc em ngày mới vvhp nha
Thơ hay tuy hơi buồn nhưng mình rất thích
kg biet nguoi viet tho buon ma tam trang co buon o chu nguoi doc tho thay buon sap khoc roi a tung tran
Thơ rất hay và nhiều cảm xúc quá..Chúc anh luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc.