VẮNG EM RỒI
Thơ: Tùng Trần
Vắng em rồi buớc chân đời nghiêng ngã
Gió đêm về buốt giá mảnh hồn đau
Đến bao giờ mình được gặp lại nhau
Nỗi niềm kia chắc em nào hay biết
Vắng em rồi nỗi buồn thêm da diết
Đếm từng ngày anh mãi miết đợi mong
Dạ héo hon mắt lệ chảy xuôi dòng
Sao chẳng về để tao phùng em hỡi
Vắng em rồi chẳng còn ai giận dỗi
Để anh buồn nói xin lỗi bỏ qua
Giờ phương trời nơi xứ lạ người xa
Em còn nhớ những ngày ta chung bóng
Vắng em rồi biết tìm đâu lẽ sống
Dẫu đất trời còn rộng lớn mênh mông
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống không
Bởi với anh..em là niềm hi vọng
Vắng em rồi còn gì mà mơ mộng
Có chăng là giọt lệ đọng bờ môi
Dù cuộc đời mọi thứ sẽ phai phôi
Nhưng tình anh chẳng đổi dời trọn kiếp
Vắng em rồi con đường như hoá hẹp
Cánh cửa lòng cũng khép lại từ đây
28/06/2017
như ngô chúc ah ptôi hphuc nhủ ngon nh
Thơ buồn mà rất hay chúc buổi tối vvhp ngủ ngon nha bạn
Thơ bạn
Chúc bạn buổi tối ngủ ngon
Bài Thơ buồn nhưng rất và rất hay Anh Tùng Trần.
thơ hay thật đấy, thích nhất tác giả này
Rất hay
Hay
Thơ hay tuyệt