QUAY TRỞ VỀ
Thơ: Tùng Trần
Quay trở về với thế giới riêng tôi
Chẳng bận tâm vì một người nào cả
Cũng đủ rồi những đớn đau buồn bã
Tôi muốn mình phải sống khác hôm qua
Quay trở về dẫu có chút xót xa
Nhưng ở lại chỉ làm ta kiệt quệ
Mệt mỏi rồi chữ nhân tình thái thế
Bởi dại khờ nên lệ mới tuôn rơi
Quay trở về cho dạ được thảnh thơi
Tuy nụ cười trên khoé môi chẳng nở
Nhưng dịu êm trong từng làn hơi thở
Giấc ngủ tròn không trăn trở lo âu
Quay trở về nơi cái thuở ban đầu
Để tìm lại sắc màu tia hi vọng
Dù quạnh hiu chỉ một mình một bóng
Vẫn hơn là phải sống hết cho ai
03/07/2017
Hay quá tác giả!!
Hay nhưng buồn quá bạn à
Buồn mà hay Tung Tran oi chúc ngu ngon ban nhe
Đệ về đi và vứt nỗi đắng cay.
Chôn chúng tận chốn tuyền đài của chúng.
Đôi bàn chân nhẹ nhàng rời nơi lún.
Và tâm hồn thôi rúng động vì ai.
Lệ đừng rơi trong chuỗi vị đắng cay.
Đệ từ giã những đêm dài thao thức.
Nín ngoan nào vui lên đừng nghẹn nức.
Tập quen dần để quên phứt chuyện hôm nay.
Thich cau van hon la phai songhet cho ai
Buồn quá bạn ơi
Thơ hay nhưng ma buồn quá.
Hay quá, anh! Chúc mọi điều may mắn, tốt đẹp đến kề bên anh.
Dung la vay Tung Tran a ! Cuoc song nhu the ..tu minh giai quyet va an ui voi minh thoi!!!