MỘT CHÚT NIỀM VUI
Thơ: Tùng Trần
Có nhiều lúc thấy lòng buồn vô hạn
Bởi cuộc đời chỉ tựa áng mây trôi
Muốn khóc than nhưng lệ cạn mất rồi
Dù gắng nở nụ cười mà không thể
Sao niềm vui đến bên người quá dễ
Đối với mình thì vẫn thế hoài không
Còn cuộc đời cứ mưa gió bão giông
Nên nhiều lúc cõi lòng như thắt lại
Nước dưới sông vẫn xuôi theo dòng chảy
Mây vô tình hờ hững mãi bay xa
Trăng hồn nhiên cợt đùa cùng với gió
Có bao giờ thấu hiểu nỗi lòng ta
Khi đôi lần giữa phố lắm người qua
Bước lỏi len vẫn thấy mình xa lạ
Rồi thầm hỏi bao giờ thôi buồn bã
Và nụ cười vội vã trở về đây
Cho tháng ngày khoé mắt chẳng còn cay
Để ta lấy ngày mai làm hi vọng
Tuy chẳng đuợc vuông tròn như giấc mộng
Vẫn thấy rằng sống còn chút niềm vui
26/07/2017
Sao mà hay thế chứ
Hay lắm luôn. Chúc buổi tối vv
Không phải buồn làm gì, vui lên đi
Rất hay
Chúc Nhà Thơ tối An vui nhé
Rất hay
Mình thấy tâm tư mình trong đó. Tg viết thơ hay nhe.
Minh đoc xong tam tran buon qua ban ơi
Rất hay
Thơ buồn tê tái