KHI GIẤC MƠ
Thơ: Tùng Trần
Khi giấc mơ không còn bên ta nữa
Đừng ngậm ngùi cho mắt ứa lệ cay
Đã xa rời tựa chiếc lá thu phai
Xót xa đâu làm đổi thay sự thật
Phải chấp nhận những gì ta đã mất
Gởi nỗi buồn xa khuất tận trời mây
Để chân còn bước đuợc đến tương lai
Chẳng chênh vênh bởi tháng ngày xưa cũ
Khi giấc mơ mà ta hằn ấp ủ
Bổng tan tành theo mưa vũ bão giông
Luyến lưu chi cho heo hắt cõi lòng
Rồi suy tư trong những đêm trằn trọc
Nếu có thể cứ một lần bậc khóc
Gắng dặn mình đừng trách móc than van
Vốn dĩ đời luôn đầy rẫy trái ngang
Nào phải đâu mỗi mình mang hờn tủi
Khi giấc mơ không về như mong mỏi
Dù bản thân chẳng lầm lỗi điều gì
Mây của trời đành để gió cuốn đi
Xem giấc mơ như chưa hề tồn tại
Đông sẽ qua mang mùa xuân trở lại
Đời đâu dài cho ta mãi xót xa
21/08/2017
Đúng là như vậy
Thơ viết rất hay nhiều cảm xúc
Rất hay
Tung Tran
Chúc mãi vui vẻ ngủ ngon nhé .
Hay quá thôi
Hay lam a tung tran
Hay quá ạ