CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI THẦM TRÁCH PHẬN
Thơ: Tùng Trần
Có một người con gái thầm trách phận
Sao đời mình quá lận đận gian truân
Đường nhân duyên vấp ngã biết bao lần
Nên chán chường bất cần luôn mọi thứ
Dẫu nâng niu và cố tâm gìn giữ
Nhưng ông trời thì lại cứ trêu ngươi
Mang bão giông mưa gió phủ lên đời
Cướp tất cả nụ cười từng ấp ủ
Khi cảm thấy nỗi hao gầy quá đủ
Chịu xé dằn nên tự nhủ bản thân
Hà cớ gìn phải để dạ phân vân
Cho tuổi xuân lụi dần theo năm tháng
Bởi giờ đây giọt lệ lòng đã cạn
Muốn mĩm cười để sống khác hôm qua
Quên nỗi buồn lẫn cay đắng xót xa
Của một thời đã làm tim hụt hẫng
Có một người con gái thầm trách phận
07/09/2017
Rất hay bạn
Tho hay quá
Động lông quá anh ạ
Hay quá bạn ui
Hay quá
Đọc mà cảm tưởng như bài thơ đó đang viết về em.?.Cho em chia sẻ nhé!
Thơ hay lắm bạn hiền
Nhưng mà có nhiều người con gái thầm trách than số phận
Thơ rất hay, đọc thơ mà cảm thấy chạnh lòng. Chúc bạn luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống nhé
Cảm ơn a!
Đọc thấy rất buồn nhưng thơ thì rất rất hay
Hay anh!
Hay lắm em à
Mọi thứ r sẽ qua chúc cho 2 bạn vui mỗi ngày
Hay ý nghĩa
Hay lắm !
Rất hay song vẫn buồn quá chúc bạn cuối tuần vvhp vạn sự may mắn bình yên nhé
bác nay viết lên hương nhỉ