HOÀNG HÔN TẮT NẮNG
Thơ: Tùng Trần
Nắng hoàng hôn tắt dần nơi cuối nẽo
Phía chân trời nghe thắt thẻo chơ vơ
Giọt sương rơi ướt đẫm cả đôi bờ
Nhạn lạc bầy bẽ đôi dòng thương nhớ
Bao lâu rồi từ ngày xa xứ sở
Em có buồn trăn trở mỗi canh thâu
Cũng như anh mang một mối tơ sầu
Khi nhớ em mà lòng đau như cắt
Vẫn còn đó lời hẹn thề son sắt
Nhưng duyên trời lại bắt phải chia phôi
Nên mỗi khi nắng tắt phía sau đồi
Nhìn chim trời lẻ loi mà rơi lệ
Nhưng nếu như cuộc đời này có thể
Ban cho anh một ân huệ sau cùng
Chẳng mơ màng hay nghĩ ngợi mong lung
Chỉ cần ta được tương phùng sum hiệp
Để mỗi khi ánh tà dương dần khép
Nắng tắt rồi vẫn ấm áp con tim
25/10/2017
Viết cho người phương xa
Cứ bị hay thôi ý
Hay qua
Hay lắm
Thơ buon của em trai rat hay ..
Bt vui ve thât nhiều em nhé
Hay quá bạn ơi! chúc buổi tối Thật vui vẻ nha bạn
Bình minh lóe dạng . hoàng hôn buông rơi ….qui luật của con người cũng như thế ! Sống cho hết kiếp người …..hãy để lòng thanh thản,đừng vướng bận điều gì ?…..