CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG
Thơ: Tùng Trần
Có con đường mang tên là hạnh phúc
Nhưng trải đầy khó nhọc lẫn gai chông
Nếu đã yêu bằng tất cả tấm lòng
Thì xá chi trời bão giông mưa vũ
Có con đường mang tên là đau khổ
Mãi thấm đầy giọt lệ đổ bước chân
Bởi chữ tình đem đo đếm đong cân
Lúc nhận ra xa dần tầm tay với
Có con đường mang tên là tiếc nuối
Mà nhớ về lại đau nhói tâm can
Vì lọc lừa bằng câu dối lời gian
Khi ăn năn muộn màng hồn tắt lịm
Có con đường mang tên là kỉ niệm
Đã một thời tìm kiếm những ước mơ
Dẫu thời gian như con nước lững lờ
Đẩy con thuyền xa bến bờ hạnh phúc
Có con đường mang tên là kết thúc
Khiến bao người phải bậc khóc đau thương
Bởi vô tâm lòng mai mải xem thường
Nên khoé mắt giọt sầu vương rơi rớt
Có con đường mang tên là tất bậc
Tuy bộn bề nhưng lại rất thẳng ngay
Nếu như người tình cảm chẳng đổi thay
Thì sẽ thấy lối dài như ngắn lại
31/12/2017
Rất hay bạn ơi .
thơ hay. chúc bạn năm mới sức khỏe niềm vui. và sáng tác thật nhiều thơ hay nhé
Hay quá bạn ơi
hay wa ha.a chi se bai nhe.chuc a cuoi tuan ui ve hphu ne.
Rất hay và nhiều xúc cảm. Chúc bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn nhé