ĐẾN BAO GIỜ
Thơ: Tùng Trần
Muốn phôi pha những nỗi niềm hoang hoải
Thì cuộc đời ta phải mất bao lâu
Cho tâm tư thôi héo rũ ưu sầu
Quên cái lúc thuở ban đầu vụn dại
Chỉ tiếc rằng thời gian như dòng chảy
Đã trôi đi nào trở lại bao giờ
Nên đôi khi trong từng làn hơi thở
Có chút gì nghẹn ở giữa bờ môi
Cũng lâu rồi thôi nghĩ ngợi xa xôi
Khi cảm thấy bản thân này mệt mõi
Dù cố gỡ những bồng bông tơ rối
Nhưng kiếm tìm gút mối mãi không ra
Hay bởi vì sống chân thật thiết tha
Quên bản thân nghĩ cho người nhiều quá
Nên hứng chịu những xót xa buồn bã
Tháng năm dài nào đã thấy nguôi ngoai
Đến bao giờ mọi thứ mới nhạt phai
Ngăn từng giọt lệ lăn dài trên đôi má
Để có được nụ cười vui rộn rã
Như một thời nơi quá khứ xa xăm
20/02/2018
Hay lắm bạn à chúc bạn năm mới vui vẻ an lành nha