NHỚ MỘT NGƯỜI THẬT SỰ RẤT KHỔ ĐAU
Thơ: Tùng Trần
Nhớ một người thật sự rất khổ đau
Khi sắc yêu chưa đượm màu tươi thắm
Phải cách chia hai phương trời xa thẳm
Nỗi mong chờ cứ gặm nhấm tâm can
Do cuộc đời gieo nên cảnh trái ngang
Nào phải đâu vì lời gian tiếng dối
Nên tháng năm mắt ngóng trông mòn mõi
Người sẽ về sởi ấm lại tim côi
Bao lâu rồi thiếu vị ngọt đôi môi
Cùng mùi hương nồng nàn làn tóc rối
Của thời gian cùng đi về chung lối
Bổng nhạt nhoà từng giọt lệ tuôn rơi
Có những chiều đôi chân bước lẻ loi
Nhìn vệt nắng cuối trời lòng hoang hoải
Thầm khẽ gọi tên một người con gái
Lâu lắm rồi không trở lại chốn xưa
Chợt vô tình trời lại đổ cơn mưa
Dẫu tà dương vẫn chưa hề vụt tắt
Hay đó là từ sâu nơi đáy mắt
Những giọt sầu rơi đắng chát làm sao
Nhớ một người thật sự rất khổ đau
12/03/2018
That sư rat khổ đau em à
Con bé mai chưa vê cố len em nhé
Bài thơ rất tuyêttttt
Ngày mới vui nhiều nhé t g ơi
Nhớ một người thực sự rất khổ đau
Rất hay
Bạn ơi
Đúng vậy !