EM BUỒN GÌ
Thơ: Tùng Trần
Em buồn gì ở thế giới ngoài kia
Mà khoé mi đầm đìa dòng ngấn lệ
Hay phải chăng chịu quá nhiều dâu bể
Nên âu sầu cứ thế dạ chênh chao
Cuộc đời này đâu chỉ có khổ đau
Hà cớ chi để phai màu hương sắc
Niềm vui nào không trả bằng nước mắt
Mãi chạnh lòng càng quặn thắt con tim
Hãy quay về cùng thực tại đi em
Đừng tiếc thương kiếm tìm gì quá khứ
Xem tất cả tựa như là phép thử
Thời gian rồi cuốn mọi thứ phôi phai
Đôi khi cần phải học cách đổi thay
Sống cho mình đừng vì ai thêm nữa
Chân mạnh bước trên con đường chọn lựa
Để giọt buồn thôi đọng ứa bờ môi
Khóc hận nhiều chỉ thiệt bản thân thôi
Em biết không cuộc đời này rất ngắn
Đừng giam mình trong đìu hiu khoảng lặng
Hãy mĩm cười tựa tia nắng ban mai
Bỏ sau lưng một quá khứ bi hài
Và nghĩ về một tương lai em nhé
Nếu không làm sao biết mình mạnh mẽ
Đau đủ rồi có lẽ cũng nên ngưng.
27/06/2018
Hay tuyệt
thật là một tấm lòng nhân hậu vị tha
Tung Tran ơi
?
Thơ hay tuyệt vời
Thơ rất hay và nhiều cảm xúc quá bạn ơi. Chúc bạn luôn mạnh khỏe vui vẻ có nhiều y tưởng để sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé..
Thơ thật hay !
Hay quá !?
Thế mới gọi là… ” ko buồn “…