THÁNG BẢY BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Tháng bảy lại về…em buồn lắm mà anh.
Khoảng cách giữa chúng mình càng xa vời vợi.
Phượng cuối mùa rụng đầy trên con đường em đợi.
Vẫn chỉ mình em với khắc khoải nhớ nhung.
Lặng lẽ nhặt cánh phượng bị ném tứ tung.
Dòng lệ rưng rưng rồi rơi rơi từng giọt.
Em lặng thầm ngắm màn trời hình đan cót.
Đậm nhạt hai màu mà xa xót trái tim.
Ngày qua ngày em đã cố lặng ghìm.
Không nhớ thương mong tim mình hóa đá.
Vậy mà sao từng cơn đau vật vã.
Cứ trở về hành hạ trái tim em.
Phải làm sao với đôi mắt ướt nhèm.
Em bất lực vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Nhấm nháp nỗi sầu trong tim mong ngóng.
Thương bản thân quá nặng nợ yêu thương.
Tại sao em lại chẳng thể bình thường.
Sống vô tư như cỏ cây hoa lá.
Chẳng nhớ nhung chẳng đớn đau vật vã.
Hóa đá rồi chắc vui vẻ bình yên.
BLT 2/7/2016
bài thơ hay
Hay quá!
Hay quá ,mà cũng buồn quá !
Ước gì mùa hạ đừng trôi đi
Cho trời trong xanh Phượng rực rỡ
Khoe sắc một màu đỏ trời xanh
Cho hoa nở rộ loài ong mến
để tình thắm mãi giữa mùa hoa
…..
Đã hết buồn chưa e .?!
Thơ hay
Rất hay nhưng buồn quá- Chúc em buổi trưa vui vẻ nghe
Tình yêu oi thật ra T.Y là cái gì mà sao làm cho mọi người đau đớn vậy
Trái tim ơi xin em đừng hoá đá
Sẽ lạnh lùng chẳng dung động nữa đâu …
Hjhj Bằng Lăng Tím !
Quả là HUYỀN CƠ…/ fb.
Hay quá
Cam on ban da cho doi nhung bai tho tuyet tac
NHÂN DUYÊN
Hòn đá vô tri vẫn mang hồn của đá
Người vẫn yêu người sao lại hóa vô duyên
“hóa đá rồi ta có giữ được bình yên ?”
Có giữ được mình giữa dòng đời thay đổi ?
Tháng bảy chuyển mình rụt rè như muốn nói
Ai nhớ thương ai cho mùa cũ tìm về
Cánh phượng buồn rơi nhạc nhòa ươn ước lệ
Hòa theo cơn gió vô tình xác sơ bay.
Cái ve ôm sầu réo rắt tháng với ngày
Bằng lăng buông cánh rẹo rã tiếng nỉ non
Nắng thôi siu mình vật vã ánh hoàng hôn
Mưa mãi ôm sầu rưng rức trong mong đợi.
Gió ơi dừng lại nhé
Xin đừng làm mọi thứ nát tả tơi
Cho kỷ niệm buồn tênh lặng mình đừng xáo trộn,
Cứ để mình ta trong không gian bừa bộn
Lạc bước cô liêu bên lối cũ hoang tàn.
(Bằng Lăng Tím)
Chuc Bâng Lang Tim chiêu thu bay chiêu cua moi nguoi nho mong cho đoi vui ve hp .
Thơ hay lắm bạn..
Tháng bảy về đừng buồn nhé nghe em
Cánh phượng rơi khi tình yêu chín đỏ
Anh nơi đây cũng tràn dâng nỗi nhớ
Thương người yêu bé nhỏ phương xa
Tại ông trời cứ bắt minh cách xa
Để em bao ngày mong nhung nhớ
Đừng buồn nữa hỡi người em gái nhỏ
Anh sẽ về cùng em hát tình ca
Chúc bạn buổi chiều cuối tuần vvhp
Bài thơ hay mà buồn như tháng bẩy
khoảng cách tình này sao mãi xa xôi
Nhớ nhung kia sao khắc khoải một mình
Để buồn đau mong tim mình là đá
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…mờ
Hay quá
Bài thơ hay giàu cảm xúc. Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui vẻ.
Thơ hay,
Hay
Hay quá bạn ah
Thơ thật hay nhưng buồn cho hoa phượng cứ rơi hoài.chúc Bằng Lăng Tím cuối tuần như ý.có nhiều bài hay.thanks.
Hóa đá rồi sẽ có niềm đau của đá .
Cỏ cây hoa lá có ngày bị cắt bỏ đi!
Rằng hay thì thật là hay nghe ra tủi phận buồn rầu lắm .b.n.t.iu.
Tháng bảy về lỗi nhớ anh ra giết
Nhớ những ngày thắm thiết bên nhau
Thu đã về đâu đó quanh đây
Mà anh vẫn phương trời nào xa cách
Mơ một ngày hạnh phúc bên nhau
Tay trong tay hạnh phúc đong đầy
Ta nhìn nhau môi hé nụ cười
Bõ những ngày mỏi mòn mong đợi
Đón anh vào mộng đẹp đời em
Hay..
Tình dang dở sao ta còn nhớ
Lệ rơi Hoài lên gối chiếc nửa đêm
Yêu là chết ngàn câu thương nhớ
Tình dang dở cho ta niềm tuyệt vọng
Người đi đi và đừng quay trở lại
Ta bằng lòng chấp nhận mọi thương đau
Ta ước mong sao cho người hạnh phúc
Đến bạc đầu đừng dang dở như ta
Đừng dang dở như ta tưngf dang dở
Hay va gioi qua lam thanh tap tho di!!!
Muà phượng vỹ ấp ôm nhiều kỷ niệm uà về trong ta một thời để nhớ ! Loi thơ mênh mang hay quá đi