KHOẢNG TRỐNG CUỐI TUẦN
Thơ: Mạc Phương
Ngày cuối tuần sao chỉ có mình em .
Lạc lối bước giữa cô đơn lạnh vắng.
Em lặng nghe nỗi lòng sâu thăm thẳm.
Thương phận đời tồi tội trái tim côi !
Ngày cuối tuần nước mắt mặn bờ môi.
Nơi nhớ thương mịt mờ làn sương khói.
Khoảng trống nào cũng thấy mình đau nhói.
Gió trở mùa nặng trĩu nỗi buồn sâu.
Ngày cuối tuần chênh chao giữa nhịp cầu.
Chẳng bao giờ nối hai đầu thương nhớ.
Chỉ lặng thầm nhặt mảnh tim vụn vỡ.
Ghép cho tròn chữ nợ một tình yêu.
Nơi phố buồn … chân bước cứ liêu xiêu.
Mờ nhân ảnh giữa hai miền cũ mới.
Càng cuối tuần càng sầu tuôn bến đợi.
Biết bao giờ vui vẻ được như ai ?
BLT 22/4/2017
Ảnh internet