TIẾNG BỒN CHỒN
Thơ: Mạc Phương
Gió hong vàng hoa nắng cuối hoàng hôn
Rơi vung vãi những bồn chồn khoảng lặng
Anh ở đâu…sao cả ngày vắng bóng
Khiến vùng cao ngưng đọng khối u sầu.
Thời gian trôi chẳng biết đã bao lâu
Cầm điện thoại mà trong đầu trống rỗng
Mong chuông reo từng nhịp tim náo động
Nốt nhạc tình như tiếng trống âm vang.
Cuối phương ấy cuộc sống vẫn rộn ràng
Dòng xe cộ lại đang giờ náo nức
Anh tan sở có nghe lòng rạo rực,
Ăm ắp đầy nơi vòm ngực nhớ anh?
MP 23/5/2020
Ảnh internet
Bài thơ hay
Hay em.
Hay qua ́ bạn yêu
Tuyêy lắm. Mến chúc em ngày…
Hay quá em gái !
Rất hay bạn ạ..
Bài thơ hay lắm Phương Mạc !
Wow hay quá ấm áp hé bạn Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Tình cảm lắm Mạc Phương…
…những vần thơ ngan ngát tỏa hương lòng
như làn điệu dân ca vào trong dạ
bản tình ca nghe mà xao xuyến quá
như người yêu đang ngóng đợi ta về…
cm em chủ nhật thật nhiều yêu thương
Thơ dạt dào cảm xúc ảnh rất đẹp chúc mừng em
Rất hay
Hay thi hữu !
Bài thơ hay lắm ạ
Thơ hay ảnh đẹp cmtg Mạc Phương nhe
?
Bồn chồn em ở nao xa
Con sông vô cảm sương nhoà bến kia
Đợi em mi mắt đầm đìa
Mùa chưa thay lá dặm khuya gió vờn
Hay mp ơi,
Làm gì có tiếng bồn chồn.
Bịa như thật nhưng hay nhắm
Bài thơ hay đầy ngọt ngào và tình cảm lắm em à.Mến chúc nàng Thơ một ngày mới đầu tuần thật nhiều niềm vui đong đầy ý thơ em nhé!.
Rất hay
Thơ hay
.
“Bao xuân rồi, thương nhớ cũng bấy nhiêu
Sao khắc khoải một tình yêu xưa cũ
Anh khẽ hát bài tình ca dang dở.
Nhớ về em nơi cuối tận trời xa!”
Hay lắm bạn
Thơ hay , ảnh đẹp …
Chúc mừng và chúc em gái nhiều niềm vui ,đong đầy hạnh phúc nhé !