DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Lan
Anh ra đi vào chiều thu năm ấy
Để em buồn ở lại bến sông trăng
Anh thương em đang độ tuổi trăng rằm
Anh không nỡ để buồn thâm mắt biếc
Anh ra đi lòng mang nhiều nuối tiếc
Nơi phương trời anh da diết thương mong
Tia nắng mai tô thắm má em hồng
Mong cho em ấm nồng duyên đôi lứa
Anh ra đi còn em không thể hứa
Trong lòng em chan chứa tình anh trao
Hết thu này không biết đến thu nao
Tình yêu anh thôi cồn cào nổi sóng
Bến sông trăng ngày xưa còn soi bóng
Hai mái đầu hòa sóng ánh trăng thanh
Bờ sông buồn vì thiếu vắng bóng anh
Sông chở trăng chòng chành loang đáy nước
Chỉ mình em hỏi sao mi không ướt?
Thấm môi mềm hòa sông nước rơi rơi
Buồn không anh từng đêm bóng em ngồi?
Ngắm sông trăng giữa dòng trôi kỷ niệm…!
Tia nắng mai tô thắm má em hồng
Hay lắm cháu!
Tuyệt vời đầy cãm xúc
Thơ hay và cảm xúc lắm bạn
Tuyệt quá em! Chúc em ngày mới vv
Hay lam ban ui
Rất hay…
Hoàng Lan nè ….
Thơ hay quá ngọc lan ơi !
Thơ hay.. cảm xúc lắng đọng..
” năm nay em vừa tròn 20 tuổi
Cô giáo vùng cao xinh đẹp vô cùng”
Tho hay qua.Hoàng Lan ak
Hay lắm HL
hay
Anh ra đi vào chiều thu ảm đạm
Giọt mưa sầu còn đong trên khóe mi
Hứa đi em cho lòng anh thêm ấm
Hẹn ngày về ta thấm lại tình xưa
Ngày ấy bạn có nhớ không
Hai đứa cùng ngắm bên sông trăng tà
Bao lời thề ước thiết tha
Giờ đây còn nhớ hay là đã quên
H Lan
Hoàng Lan …. ….
Thơ hay ảnh đẹp! Tuyệt lắm em
Thơ chứa đầy cảm xúc