BIẾT BAO GIỜ?
Thơ: Hoàng Lan
Đất nước mình sao lắm nỗi thương đau
Nơi nắng cháy, nơi đục ngầu nước lũ
Biết bao người không còn nơi tránh trú
Còn lại gì? Ôi thầm nhủ tại sao?
Thượng đế ơi! Có thấy được không nào?
Cũng phận người sao lao đao đến thế?
Có lắm kẻ của dư ăn dư để
Của thiên rơi nhặt bất kể thứ gì
Có chạnh lòng người dâu bể hàn vi
Sao nỡ lòng cuốn trôi đi tất cả
Ôi trời ơi…! Tiếng kêu nghe xót dạ
Sao nỡ đành…! Hãy trả lại cho tôi..!
Một chút thôi nhưng tích góp cả đời
Trong phút chốc cảnh màn trời chiếu đất
Nước mắt pha với lũ tràn chia cắt
Biết bao giờ? Nghe quặn thắt ruột gan!
HL
Thơ xúc động lắm chị,nắng mưa là chuyện của trời
Tho hay thật xúc động
Hay quá em a cuối tuần vui vẻ nhé em Hoàng lan
Đất nước mình còn nhiều lắm phong ba
Lũ lụt thiên thai cuốn trôi tất cả
Đời con người biết bao lần vất vả
Ngược xuôi năm này qua năm khác vì mưa
bài thơ hay Cảm xúc lắm chị gái ơi
Buổi chiều muộn nhiều niềm vui nhé chị
Đất nước mình…. còn lắm trái ngang
Dòng sông quê mang vành khăn trắng
Ai gieo chi những trò đen đỏ
Để quê nghèo phủ trắng khăn tang
.
Kiếp dân nghèo máu chảy vào tim
Không biết làm sao đành tím lịm
Bấu víu nhau vượt qua giông bão
Mắt nhìn trời…cứ thế lặng im
hay & dạt dào cảm xúc wa bạn ơi…..
Thơ hay, xúc cảm lắm em.
Bài thơ hay và nhiều cảm xúc.
Trông cảnh này mà em ko cầm nổi nc mắt chị ơi
Thiên tai không bằng nhân tai
Hay lắm… lời thơ sâu sắc nhiều cãm xúc. Chúc mừng pé
Một bài thơ buồn trong một tâm hồn nhân hậu .. bài thơ tuyệt lắm chị .. rất cảm động và thực tế ..
Thơ hay xúc động quá em ơi
bài thơ rất hay và xúc động e ơi..
Đau lòng quá em.
Những vần thơ đau xót và những hình ảnh buồn lòng cho những người Việt nam
Tỉnh nào zậy hoàng lan?
Nỗi khổ vô cùng trên có biết không
Về vùng cao ở không sợ em ơi..
Thương quá , xúc động lòng ng bé ơi .
Đất nước mình sao còn lắm gian nan
Mỗi người dân phải còng lưng gánh nợ
Rừng cứ phá và núi thì cứ lở
Lủ quét về tan tác xóm làng trôi
Cao xanh ơi nhìn xuống một chút thôi
Để thấu đặng phận con sâu cái kiến
Hay quá em gái. Lũ lụt xót xa quá.