TRÁCH ÔNG TƠ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ngồi buồn chỉ trích ông tơ
Cớ sao nguyệt lão phỉnh phờ tình tôi
Để cho lòng mãi bồi hồi
Yêu người…người đã xa xôi chốn nào
Chỉ còn biết trách trời cao
Vô duyên lỡ phận xạc xào hồn đơn
Trách ai hay tự dỗi hờn
Yêu người đành chịu hứng cơn mưa sầu
Bởi vì yêu quá đậm sâu
Tương tư đem bỏ bên cầu chiều nay
Trách tơ duyên chẳng khéo bày
Để giờ cánh nhạn vụt bay cuối trời
Nên đành chịu kiếp chơi vơi
Ông xanh có hiểu những lời oán than
Viền mi cứ ngấn lệ tràn
Trách người phụ bạc hay gian dối tình
Đâu rồi duyên nợ ba sinh
Thề non hẹn biển cho mình khổ đau
Tâm tư giờ cũng nát nhàu
Bởi vì người nói tình sau chỉ hờ
Ngồi buồn lại trách ông tơ
Bày chi duyên phận nên giờ buồn tênh.
DH